Tiễn Tiết Mộng có chút thất thần cũng Tiểu Nhã, Nhạc Tư Trà ngồi vào
bàn hưởng thụ món ngon. Ừm, tuy rằng không bằng trong không gian
nhưng món tôm hùm này cũng không tệ!
Hội nghị chấm dứt, chờ mọi người đi rồi, Diệp Kình mới đi khỏi phòng
họp, liếc mắt liền thấy Nhạc Tư Trà vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc.
Trần bí thư đang đưa tiễn những người khác chứ nếu không cậu cũng
không to gan thế!
“Có gì mà vui thế?” Diệp Kình đi qua, hai tay chống bàn nhìn Nhạc Tư
Trà.
“Hôm nay vui!” Nhạc Tư Trà cười đáp lại “Vừa nãy phòng bí thư đưa
hai người tới giúp, anh nhớ không?”
“Sao?” Diệp Kình hơi suy nghĩ một lát, biết cậu nói ai “Cái người xông
vào nhà dân.”
“Biết anh nói thế, cô ấy sẽ khóc đó.”
“Khóc hay không liên quan gì đến anh? Sao, em …ghen?” Diệp Kình
chế nhạo.
Bị nói trúng tim đen, Nhạc Tư Trà đỏ mặt, chối ngay “Không mà!”
“Được rồi, em nói không là không.” Thấy cậu sắp biến sắc mặt, Diệp
Kình cũng không trêu nữa, nói chuyện công việc.