Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, Diệp Kình quay đầu lại,
cười dịu dàng nhìn Nhạc Tư Trà như mọi lần.
“Nhìn gì thế?” Cao Dương theo tầm mắt của cậu, hiểu rõ, cười chế nhạo
“Sao, vừa tách ra đã nhớ?”
“Nói gì thế hả?” thu hồi tầm mắt, Nhạc Tư Trà trợn trắng mắt “Nghỉ hè
thế nào?”
“Không tệ lắm!” Cao dương nhún vai, hè này cậu phơi nắng nhiều, cũng
đen đi nhiều, nhìn càng có vẻ khỏe khoắn “Giúp bà ngoại làm nông, da
cũng bị lột một tầng, nhưng khỏe ra nhiều.”
“Giờ nhìn đẹp trai hơn trước!” Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý.
“Ông tôi cũng nói thế.” Cao Dương đắc ý khoe cơ bắp “Giờ đi trên
đường, cam đoạn 200% gái ngoái đầu lại.”
“..” Đáng lẽ không nên khen người này.
“Đúng rồi, quà đâu? Định lúc nào đưa? Để mình còn chuẩn bị đưa tặng
ông.”
“Yên tâm, mình có mang theo, đợi chút đưa cho.”
Khai giảng xong, Nhạc Tư Trà càng bận rộn. chạy qua chạy lại hai nơi.
Giống như Diệp Kình đã nói, hiện giờ anh rất ít đến trường, nhưng đêm
nào cũng đúng giờ về, ba bữa cũng là do Nhạc Tư Trà nấu.
Chuyện lần trước đã giải quyết thành công, nội dung cụ thể Nhạc Tư Trà
cũng không rõ lắm, nhưng nhìn Diệp Kình hẳn là thu hoạch không nhỏ.
Giờ Nhạc Tư Trà đã không cần Trần bí thư hướng dẫn, ý cô là cậu đã
quen thuộc với công tác, có thể xuất sư. Nhưng cậu vẫn ở lại bên cạnh Trần