bí thư để hỗ trợ.
Ổn định xong chuyện công tác, Nhạc Tư Trà cũng rút thời gian ra sửa
sang lại không gian.
Quy mô của không gian giờ đã hơn trước mấy chục lần, giống như một
nông trường lớn, số lượng gia cầm cũng tăng lên nhiều. Lần trước sau khi
xử lý xong dược liệu, không gian liền trồng những loài thực vật thích hợp
sinh tồn ở sa mạc, nhưng vì nghiên cứu cần nên đã giao cho Diệp Kình, đất
lại trống.. Nhạc Tư Trà nghĩ thấy gần đây quy mô của Hoa Nhã đã mở rộng
nhiều, chuẩn bị mở chi nhánh, trong lúc chỗ trồng hoa quả chưa hình thành,
cậu vẫn làm nơi cung cấp đi, vậy nên lại bảo Du Nhiên trồng thêm một đám
cây ăn quả.
Đi đến cây đào bên bờ hồ, cậu chợt chú ý tới mấy cây nhân sâm.
Tuy rằng gốc lớn nhất đã bị tiểu lục cho vào bụng nhưng năm gốc còn lại
nó chưa động tới mà để chúng tự lớn.
Từ khi trồng vào đây, Nhạc Tư Trà rất ít để ý đến chúng, giờ mới phát
hiện chúng phát triển rất tốt, mỗi gốc đều thêm vài phiến lá, gốc 7 lá giờ đã
thành 8.
Nhớ lúc trước nói gốc 9 lá thuộc về Diệp Kình, những gốc còn lại thuộc
về cậu, Nhạc Tư Trà chợt muốn cười, may mà giờ tuy hai mà một, không
thì không biết đền thế nào. Nhưng là, tuy rằng không bằng 9 lá, nhưng nếu
ở bên ngoài cũng là vật hiếm có khó tìm.
Vẫn chưa nghĩ ra sẽ xử lý thế nào, Nhạc Tư Trà cứ kệ cho chúng lớn,
không chừng có ngày thành tinh! Nhạc Tư Trà miên man nghĩ. Nhưng là
cậu vẫn đào một gốc 7 lá, chuẩn bị ngâm rượu cho ông bà Tôn, chắc bổ
lắm?