không phạm pháp, họ muốn nói thế nào thì nói quan trọng là…người thân
và bạn bè đều ủng hộ chúng ta, thế là đủ rồi.”
“Cậu có thể nghĩ như thế là tốt rồi.” Cao Dương thấy Nhạc Tư Trà bình
tĩnh như thế cũng vui vẻ lên, nhưng vẫn nhắc nhở “Nhưng cậu có đoán
được ai là người tung tin sao?”
“…” Nhạc Tư Trà nghĩ một lúc, lắc đầu “Không!” cậu không nhớ rõ
mình từng phải tội ai.
“Người này chỉ truyền tin của cậu mà không nhắc tới Diệp Kình, hẳn là
không muốn anh ấy bị cuốn vào, lại chỉ nhắm vào cậu, tám chín phần là
tình địch.” Cao Dương phân tích “Nhưng mặc kệ là ai, đều là làm sai, còn
tiện giúp cậu một phen.”
“Sao lại thế?” Nhạc Tư Trà tò mò, sao lại là giúp cậu.
“Giờ tư tưởng của mọi người cũng thoáng, hơn nữa, đại học nhiều hủ nữ,
đặc biệt trường chúng ta, vì có Lâm tỷ mà mọi người đã bị tẩy não nghiêm
trọng – nhìn đám người trong CLB là biết. Vậy nên bên nữ sinh không phải
lo, dù không ủng hộ cũng không kịch liệt phản đói, thậm chí còn vui ấy
chứ.” Con số này cũng kha khá rồi.
Nhạc Tư Trà không biết nói sao. Thế lực của Lâm tỷ lớn như vậy từ lúc
nào thế?
Cao Dương nói tiếp “Còn bên nam sinh, cậu cũng đừng lo, dù họ không
hiểu hay có ý hãm hại, nhưng thực ra khéo còn ủng hộ, thậm chí vui
sướng!”
“Sao lại thê? Chán ghét rồi mà còn ủng hộ?”
“Khụ khụ” Cao Dương làm bộ ho vài tiếng, không trả lời ngay, chỉ hỏi
vấn đề khác “Tư Trà, cậu biết ở trường này, ai là người được yêu thích nhất