Không ai biết là, ban đầu nhà trường cũng định ra mặt, nhưng bị Diệp
Kình tạo áp lực, hơn nữa, phần lớn các giáo sư đều yêu quý Nhạc Tư Trà
nên cũng vờ không biết.
Còn vì sao Diệp Kình biết được. Nhạc Tư Trà tuy không nói chuyện này
cho anh, nhưng như thế không có nghĩa không có người khác nói, ít nhất,
Chu Cương nể mặt bữa cơm Nhạc Tư Trà mời mình mà báo tin cho Diệp
Kình. Tiện cũng là để giảm hình phạt của mình, giờ anh ở Hoa Nhã bị chặt
chém kinh khủng, dù có thẻ hội viên nhưng vẫn bị tính giá gấp đôi. Tuy chỉ
là chút tiền nhưng bị lừa đảo thế cũng xót ruột nha!
Vậy nên Nhạc Tư Trà vẫn cứ chạy qua chạy lại giữa trường và công ty,
bình tĩnh mà sống!
Sáng nay, Nhạc Tư Trà chỉ có một tiết kinh tế học vi mô, vừa xong, cậu
tạm biệt Cao Dương, định tới công ty, không ngờ vừa ra cửa liền bị người
gọi lại.
“Nhạc Tư Trà!”
Quay đầu lại thì thấy, ra là Trần Lan Nhàn.
Từ chuyện tỏ tình thất bại ở hội học sinh, cô xin từ chức, Nhạc Tư Trà từ
đó tới giờ chưa từng gặp lại, lần này sao lại đột nhiên tìm đến?
Dằn xuống sự nghi ngờ trong lòng, Nhạc Tư Trà mỉm cười khách sáo
“Chị tìm em có việc sao.” Theo Diệp Kình lâu như vậy, ít nhiều cũng bị
anh ảnh hưởng, hiểu được che giấu cảm xúc trước mặt người lạ.
Mấy tháng không thấy, Trần Lan Nhàn gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái
nhợt, nhưng vẫn rất đẹp, bệnh mỹ nhân luôn động lòng người. Cô đứng bên
cạnh Nhạc Tư Trà, nói “Tôi có thể nói chuyện với cậu sao?”