Dường như cậu đã đoán ra được điều gì, Nhạc Tư Trà cũng gật đầu “Em
mời chị uống nước đi.”
Vẫn là quán nước gần trường đó, hai người ngồi trong góc, tự gọi đồ
uống cho mình.
Lúc này, đại đa số các sinh viên đều lên lớp, trong cửa hàng chỉ còn họ
và ông chủ.
Ông chủ đưa đồ uống tới, tự giác lui về quầy bar, không quấy rầy họ.
Vừa uống, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Trần Lan Nhàn đối diện mình, chờ cô
mở miệng.
Nhưng dường như Trần Lan Nhàn chưa muốn nói, chỉ ngẩn người nhìn
chiếc chén trước mặt mình.
“Chị muốn nói gì?” đợi không được người ta nói thì mình phải mở lời
“Nếu không có chuyện thì em đi.” Cậu giả như rời đi.
“Đợi đã.” Rốt cuộc cô cũng kéo cậu lại.
“Giờ chị có thể nói được rồi sao?” Nhạc Tư Trà ngồi vào chỗ, nghiêm
túc nhìn cô.
Trần Lan Nhàn rút lại tay, cắn cắn đôi môi trắng bệch, dường như hạ
quyết tâm, nói “Tôi muốn cậu rời đi Diệp Kình.”
Quả nhiên! ! !
Gương mặt Nhạc Tư Trà không lộ chút biểu tình “Xin lỗi, em không hiểu
ý chị.”
“Tôi biết hai người đang hẹn hò.” Trần Lan Nhàn nhìn cậu chằm chằm,
ánh mắt lộ vẻ ghen ghét “Cậu nên biết, hai người đến với nhau sẽ không có