Từ từ, Nhạc Tư Trà đưa tay lên sờ má trái của mình, cảm giác đạu rát
dần tản ra, miệng có vị tanh tanh.
Rách rồi!
Trần Lan Nhàn lăng lăng nhìn tay mình, không thể tin nổi mình lại làm
thế.
Lau đi vết máu ở khóe miệng, Nhạc Tư Trà lạnh nhạt rút ví, đặt tiền lên
bàn.
Trần Lan nhàn ngơ ngác đích nhìn cậu.
“Đánh người không phải chuyện một thục nữ nên làm.” Nhạc Tư Trà đùa
cợt nhìn cô, nói “Chị không thấy là đã tìm nhầm người sao? Từ đầu tới cuối
là Diệp Kình đeo đuổi em, chị nên tìm anh ấy, đúng không?” Câu cuối, là
đối với người đang bước tới phía sau.
Trần Lan Nhàn bối rối quay đầu, thấy người tới, cả khuôn mặt trở nên
trắng bệch.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cô, Diệp Kình nói với Nhạc Tư Trà “Về thôi.”
“Đến đây.” Nhạc Tư Trà đứng dậy, lướt qua Trần Lan Nhà “Rất vui khi
được mời chị, nhưng em hi vọng không có lần sau!”
“Sao anh tới đây?”
“Về lấy tư liệu, vốn định gọi điện cho em mang tới, nhưng điện thoại
không bắt máy.”
“Xin lỗi, em quên bật nguồn.” bởi vì lên lớp nên cậu tắt di dộng “Giờ đi
lấy đi, chút còn tới công ty.”
“Ừm.”