Trần Lan Nhàn nhìn hai người bước đi, vẻ mặt tuyệt vọng.
“Diệp Kình.”
“Hửm?” Ngón tay dính thuốc mỡ của Diệp Kình nhẹ nhàng thoa lên nơi
sưng đỏ trên gương mặt Nhạc Tư Trà, cô ả kia đúng là độc ác.
“Anh có hối hận khi chọn em không?” nơi bị đụng tới có chút đau, Nhạc
Tư Trà theo bản năng tránh đi.
“Sao lại hỏi thế?” động tác của Diệp Kình ngừng lại một chút, lại tiếp tục
thoa thuốc, thuốc này có trộn thêm nước trong không gian nữa.
“Giống như chị ấy nói, em không thể sinh con cho anh.” Cảm giác thanh
mát dễ chịu tỏa ra khiến đau đớn biến mất.
“Ở bên anh, em cũng không có cơ hội này, em hối hận sao?”
“Không.” Cậu lắc đầu.
“Anh không cần người nối dõi, huyết mạch nhà họ Diệp không cần anh
duy trì.”
“Còn mẹ anh? Bà ấy là con gái một của Động Phương gia.”
“Em chẳng phải cũng là con trai độc nhất của nhà họ Nhạc? Em không
cần, anh cần gì?”
“Nhưng là…”
“Không có nhưng là, tuy rằng có lỗi với mẹ, nhưng dòng máu này anh
cũng không muốn giữ lại.” Anh chán ghét dòng máu của Diệp Triển Hạo
trong mình “Giờ có thể giải thích, sao lại là anh đeo đuổi em sao?”