kết cục tốt.”
“Vậy nên chị rải chuyện của em?” Nhạc Tư Trà nhếch mi, nếu soi
gương, cậu sẽ nhận thấy động tác này giống Diệp Kình như thế nào.
“Đúng thế.” Trần Lan Nhàn thẳng thắn thừa nhận.
“Chị lấy thân phận gì mà yêu cầu em?”
Trần Lan Nhàn có chút khó xử, cô lảng tránh vấn đề này, nói tiếp “Cậu ở
bên sẽ khiến anh ấy thân bại danh liệt.”
“Em tin anh ấy có thể giải quyết mọi rắc rối.” Nhạc Tư Trà vẫn ung
dung.
“Cậu có thể cho anh ấy cái gì? Không giúp được trong công việc, cũng
không thể sinh con dưỡng cái. Trừ bỏ khiến anh ấy bị bêu xấu, mang đến
rắc rối, cậu còn có thể có gì?” Trần Lan Nhàn đột nhiên kích động, giọng
nói cũng biến lớn, chủ quán bắt đầu chú ý bên này.
Nhạc Tư Trà hướng chủ quán mỉm cười xin lỗi, rồi quay sang nói với
Trần Lan Nhàn “Dù thế, việc này cũng không cần một người ngoài như chị
nhúng tay.” Nhạc Tư Trà cố ý dằn rõ từ ‘người – ngoài’
“Cậu…” vẻ mặt Trần Lan Nhàn càng trở nên phấn khích “Cậu không
thấy thẹn sao? Cậu không sợ tôi nói ra chuyện của hai người, khiến cậu
thân bại danh liệt sao?”
“Chị lại muốn làm thế sao?” Nhạc Tư Trà cười nhạo “Nhưng dường như
hiệu quả không tốt lắm.”
Chát!
Trong quánhoàn toàn yên tĩnh.