không?”
“”Ai?” bình thường, cậu vẫn được nhiều ánh mắt ái mộ dõi theo, Nhạc
Tư Trà cũng cảm giác được, nhưng không hề thấy có gì liên quan đến
mình.
“Nữ sinh trong trường chỉ chiếm 1/3, không đủ cho các nam sinh chia
nhau, hơn nữa, hơn nửa số đó thích cậu, vậy nên sau chuyện đồn đãi này,
các nam sinh nghĩ cơ hội của mình đã tăng lên.” Thực ra suy nghĩ này là do
cậu phát tán, nếu không phải đã có Gia Gia, cậu thật sự muốn lôi luôn Diệp
Kình ra, như vậy mọi người càng vui nữa, trong trường, không nữ sinh nào
là không quý hắn.
“Vậy nên, vì tương lai của mình, họ sẽ không làm chuyện ngu dốt.” Cao
Dương tổng kết.
“…”
Biết được nguyên nhân, tuy Nhạc Tư Trà vẫn không quen những ánh mắt
khác thường đó, nhưng vẫn bình chân như vậy. Mọi người nghĩ là chuyện
này không ảnh hưởng tới cậu chút nào.
Lời đồn, chính là càng để ý càng phùng lên, nếu mình tỏ ra không quan
tâm, nó cũng dần xẹp đi.
Lúc đầu, mọi người có thể bàn tán xem người Nhạc Tư Trà hẹn hò là ai,
thậm chí nói những lời khó nghe, nhưng dần, thấy cậu bình thản như thế,
cũng không có người cho rằng lời đồn là thật.
Đây cũng là nhờ bên nhà trường, bình thường, nếu học sinh xảy ra
chuyện này, nhà trường nhất định sẽ can thiệp, nhưng lần này lại không có
chút động tĩnh gì.