“Không, là 58 phần.” người đứng đầu xác nhận lại.
“A?”
“Theo lời thì một phần còn lại là của cậu Nhạc Tư Trà, xin hỏi, chính là
cậu sao?”
“A, đúng thế.” Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, hẳn là Diệp Kình muốn nên cũng
không nói gì, bắt đầu kiểm kê số lượng “58 phần món hải sản, đúng rồi.”
“Phiền cậu ký vào đây.” Đối phương đưa ra một tờ giấy.
Nhạc Tư Trà ký tên lên đó “Chờ dùng bữa tối xong tôi sẽ gọi điện báo
tới dọn.”
“Được.” Mấy người nói xong, chỉnh lại một chút rồi rời đi.
Nhạc Tư Trà lấy phần của mình đặt lên bàn, xoay người đẩy một toa ăn
“Được rồi, giờ đem vào là được. Hai cô mỗi người một chiếc theo tôi.”
Gõ cửa phòng họp, nghe tiếng bên trong đáp lại rồi Nhạc Tư Trà mới mở
cửa vào.
Bởi vì bọn họ đến nên hội nghị gián đoạn một chút, Diệp Kình ý bảo tiếp
tục.
Những người tham gia hội nghị đa phần Nhạc Tư Trà không biết, cậu
theo cao thấp mà phân cơm trưa, trộm nhìn, dựa theo bảng tên mà nhớ bọn
họ.
Trong lúc đang bận rộn, cậu thấy Tiết Mộng dường như nhận ra Diệp
Kình, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên công tác của
mình. Rất tốt!