“Cậu ấy sợ cao.” Nếu không dùng nó, khéo mười tầng Nhạc Tư Trà cũng
không chịu lên, huống chi lên tận đây làm.
Trần bí thư hiểu ra, thảo nào, mỗi lần vào WC cậu đều rất ‘cẩn thận’ –
nơi đó ở cuối hành lang, cửa sổ chỉ cao hơn mặt đấy chừng một mét.
Nhưng cô vẫn thấy không ổn, nhưng là tổng giám đốc cũng đồng ý, cô
cũng không có ý kiến gì.
“Chiều nay đại biểu là tập đoàn Hàn gia sẽ tới.”
“Ai?”
“Phó tổng giám đốc – Hàn Thiên Hoành, là em trai của Thiên Sam.”
“Bảo Trác Hạo qua đàm phán với họ.” chỉ là phó tổng giám đốc, không
cần anh tự mình ra mặt.
“Tôi sẽ thông báo.” Đông Phương Trác Hạo, là cao thủ đàm phán, những
hiệp ước quan trọng của tập đoàn chủ yếu là người đó hiệp đàm.
“Tình hình sở nghiên cứu gần đây thế nào?”
“Rất thuận lợi, đây là báo cáo họ đưa lên.” Trần bí thư lấy ra một tập văn
bản.
Nhận lấy, Diệp Kình xoay người về phòng chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu,
đột nhiên nhớ tới mục đích mình đi ra, dặn Trần bí thư “Chờ cậu ấy về bảo
vào gặp tôi.”
“Vâng.”
“Cốc cốc.”
“Vào đi.”