“Có em ở, thành công sẽ cao hơn chút, chủ yếu là để phòng ngừa có thất
bại.”
“Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế này chúng ta có thể làm gì?” Nhạc
Tư Trà không cho là chỉ trong một tuần, những cây này có thể lớn lên rất
nhanh.
“Yên tâm, những cây này đã phát triển rất tốt ở môi trường giả định, hiện
giờ chỉ cần nhổ trồng chúng vào sa mạc thực, đặc biệt là trung tâm sa mạc
này, nơi đó là trọng điểm, chúng ta phải đảm bảo cây trồng có thể sinh
trưởng tốt ở đó thì chính phủ mới cho phép chúng ta nhận thầu cải tạo sa
mạc.”
“Anh đã dàm phán với họ rồi?”
“Đúng thế, dù họ vẫn không thực sự tin tưởng anh nhưng vẫn đồng ý
phân một khối sa mạc cho chúng ta thực nhiệm. Anh tin, nếu lần này thành
công, bọn họ nhất định sẽ vui lòng hơp tác.”
“Em tin năng lực của Du Nhiên.” Nhạc Tư Trà không quấy rầy anh nữa,
quay đầu ngắm cảnh sa mạc ngoài cửa kính.
Nhìn một chốc cậu liền thấy chán, nói thật, hằng hà những cát tuy rằng
đồ sộ, nhưng liên tiếp nhìn mấy giờ, dù đẹp mấy cũng thấy ngắn. Vậy nên
cậu học Diệp Kình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyện đồn đã như gió bay đi, tuy không khiến xôn xao nhiều, nhưng là
sau ngày Nhạc Tư Trà trúng một phát tát, Trần Lan Nhàn liền ra ngoại quốc
du học, chuyện quá đột nhiên, ai cũng không hiểu vì sao, chỉ có một số
người mơ hồ đoán được, nhưng ai cũng làm như chưa có gì xảy ra, để nó
tan mất theo thời gian.
Nhưng Diệp Kình lại tỏ ra tiếc nuối, anh đã cóp nhặt một đống tư liệu
chờ phản kích mà người này lại chạy mất! Nhưng cũng may, người ta còn