tại một loại vật chất kỳ lạ, có thể khiến chúng hấp thu hơi nước trong không
khí, thậm chí còn phân giải không khí, chuyển hóa thành hơi nước.”
“Không thể nào!” người phụ trách – ngài Tái Bác hiển nhiên không tin
“Nếu thật có thể tự tạo nước, vậy thì chỉ cần nghiên cứu được loại vật chất
này chúng ta có thể tự mình tạo ra nước từ không khí? Hiệu quả hơn nhiều
so với tinh lọc nước biển?”
“Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề ngày, tin rằng rất nhanh sẽ có tiến
triển, mà chủ đề chính bây giờ là những cây này có thể thuận lợi phát triển
ở sa mạc không.”
“Chúng tôi đã chưng cầu ý kiến của chính phủ, nơi thực nghiệm cách
đây khoảng 100 dặm, nơi đó khá gần vùng trung tâm, lại an toàn, rất thích
hợp.”
“Rất mong là thế.”
Đối với việc hai cấp dưới mâu thuẫn, Diệp Kình không hề tỏ ý không vui
mà quay đầu nói bới Nhạc Tư Trà “Hợp nhau, đúng không?”
Nhạc Tư Trà cười gật đầu, cảm giác giống oan gia ngõ hẹp! Cậu hỏi
“Lúc nào thì qua?”
“Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, sáng mai xuất phát.”
Sáng sớm, nhiệt độ ở sa mạc hơi thấp, Nhạc Tư Trà bọc thảm theo Diệp
Kình lên xe, nửa đường, vì nhiệt độ lên cao mà bỏ thảm ra.
Bọn họ đã xây dựng một cơ sở tạm thời ở khu thực nghiệm, bởi vì tiến sĩ
Sean phải luôn theo sát, mà ngài Tái Bác cũng không muốn kém cạnh,
muốn ở lại, khuyên sao cũng không được, cuối cùng đành để hai người ở
lại.