để lại mục tiêu cho anh trút giận. Đương nhiên, người này đã ra tay là
không dễ dàng buông tha.
Nhưng chuyện này chỉ nên âm thầm tiến hành, không để cho Nhạc Tư
Trà biết, nếu không cậu lại thuyết giáo.
Căn cứ nằm ở bên cạnh sa mạc, nơi này vốn là sở nghiên cứu chống sa
mạc hóa của chính phủ, nhưng chưa có nghiên cứu nào thành công nên bị
để đó, Diệp Kình dùng giá thấp để mua lại.
Ăn cơm trưa trong sở nghiên cứu xong, Diệp Kình cùng Nhạc Tư Trà
theo người phụ trách đi thăm toàn bộ nơi đây.
Nơi này chiếm diện tích rất rộng, thiết bị cũng đầy đủ, trừ tầng thực
nghiệm, tư liệu, ruộng thí nghiệm, còn có nhà ăn cho công nhân, ký túc xá,
khu giải trí, còn có một vườn cây nhỏ. Đây quả là hiếm thấy ở sa mạc này.
“Đây là thành quả mấy năm nay của sở nghiên cứu này, mỗi gốc đây đều
là bao công sức của chúng ta để tìm ra giống thực vật thích nghi với sa
mạc, nhưng chúng chỉ có thể sinh trưởng ở bên cạnh sa mạc mà không thể
sống ở vùng trung tâm.” Người phụ trách giới thiệu, hiển nhiên, ông không
có chút hi vọng nào về lần thực nghiệm này.
“Loạt cây này của chúng tôi rất khác, tôi tin nó có thể thích ứng.” người
nói là tiến sĩ Sean, ông là người dẫn đầu của nhóm thực nghiệm này, ông
cực kỳ tin tưởng những cây mình mang tới.
“Tôi không cho là thế, phần trung tâm của sa mạc Taklimakan có khí hậu
quá mức khắc nghiệt, dù được trồng đủ sâu để bám chắc vào đất nhưng
lượng mưa cả năm chưa chắc đã thỏa mãn như cầu của một cây, chúng nó
sẽ chết rất nhanh vì thiếu nước. ”
“Ông yên tâm, chúng tôi phát hiện những cây này dù bề ngoài bình
thường, hình dáng khác nhau nhưng đều có một đặc điểm là trong thân tồn