Còn Nhạc Tư Trà, vì tò mò, trước cậu chưa từng ở lại sa mạc nên cũng ở
lại cho biết!
Việc xây dựng cơ sở tạm thời không cần họ động tay, chỉ cần giao cho
cấp dưới là được.
Nhạc Tư Trà giúp tiến sĩ Sean trồng cây ở nơi cách doanh địa chừng
20m, lần này bọn họ phải trồng chừng 100 gốc cây, quán sát xem khả năng
thích ứng của chúng, nếu tình hình tốt, sẽ tăng số lượng trồng của lần sau.
Diệp Kình bảo Nhạc Tư Trà theo mình, đa phần là bì Du Nhiên có thể
căn cứ điều kiện của sa mạc Taklimakan để làm điều chỉnh, khiến cho
những giống cây này càng dễ dàng thích nghi với khí hậu.
Dù tầng thứ hai của không gian là bắt chước Trái Đất nhưng không phải
không có khác biệt!
Du Nhiên có thể thông qua cảm quan của Nhạc Tư Trà tra xét thế giới
bên ngoài, mà Nhạc Tư Trà lại không có cảm giác gì.
Sau khi lấy được tư liệu, Du Nhiên cũng im lặng, tập trung xử lý một
chút chi tiết.
Lần này tới có 20 người, lều trại chuẩn bị đều là lều đôi, nên Nhạc Tư
Trà và Diệp Kình đương nhiên ở cùng nhau.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc chênh lệch khá lớn, khi nhiệt độ
nhanh chóng hạ thấp, mọi người không thể không thay quần áo dày.
Nhưng này cũng không khiến tiến sĩ Sean hết hứng khởi, ông kéo ngài
Tái Bác, muốn cho ông xem thiên nhiên thần kỳ thế nào.
“Nếu ban ngày không lấy đủ hơi nước, đến đêm, những cây này sẽ tự
phân giải nguyên tử trong không khí, rồi hơp chúng thành phân tử nước.