Nhạc Tư Trà cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Anh ta cùng cậu
không thân cũng chẳng quen, không nhận người ta lại tưởng cậu có ý đồ gì.
“Ban ngày tôi có tiết nên chỉ có thể qua đậy vào buổi trưa và buổi tối,
vậy được không?”
“Ừm, tôi không sao cả, hơn nữa bệnh viện cũng có hộ sĩ, không thành
vấn đề.”
“Còn đồ ăn thì sao? Anh có kiêng gì không?”
“Ngoài việc không thể ăn cay thì những thứ khác không sao cả.”
Nói thừa, anh ta muốn ăn cậu cũng không dám làm, nhỡ đâu làm bệnh
tình nặng thêm thì biết làm sao.
Trong lòng thầm khinh thường, cậu tiếp tục “ Tuy rằng vô lễ, nhưng
trong lúc dưỡng bệnh, anh làm ơn bỏ qua công sự, chăm chú nghỉ ngơi.”
hai mắt cậu chuyển hướng nhìn về tài liệu anh ta đang cầm trong tay.
Theo ánh mắt cậu nhìn xuống, anh khẽ cười, khép lại tài liệu “Tôi sẽ chú
ý.”
“Hy vọng là thế, vậy không quấy rầy học trưởng nghỉ ngơi, ngày mai tôi
lại đến.”
“Ừm, ngày mai gặp.”
“Mai gặp.”
.