muốn tiếp cận, lại không ngờ cậu không phát hiện ra anh, lúc sau nói
chuyện lại là lễ phép nhiều hơn là thân thiện.
Trong buổi sơ tuyển, nhìn cậu làm bộ đánh đàn, thật là buồn cười, cũng
có chút ngạc nhiên cậu có thể chơi đàn. Thế nhưng ngẫm lại, cha mẹ cậu là
giáo sư khoa âm nhạc, nhất định là cậu đã từng học, hơn nữa, có lẽ còn rất
giỏi.
Ngày đó, khi cậu đưa rượu thuốc, anh thật bất ngờ. Theo những biểu
hiện của cậu trước đây, có thể thấy được, cậu không phải là loại người nhiệt
tình, trừ bỏ bậc bề trên, cũng chỉ có những người cậu nhận thức mới được
cậu quan tâm đến.
Hàng xóm? Quả thật, chính xác mà nói thì anh là khách trọ của cậu, vậy
nên anh cũng được một phần? Trong lòng có chút không cam lòng, còn có
chút tức giận, vì thế anh không uống bình rượu đó, nhưng cũng không ném,
chỉ để đó.
Trong buổi tiệc tối đón tân sinh, tiếng đàn của cậu, vẻ ngoài của cậu,
khiến toàn trường kinh diễm. Ngày hôm sau, mọi người đều nói về cậu, thế
nhưng, cậu vẫn nhàn nhã trải qua cuộc sống của mình, không hề nhận thấy
ánh mặt mọi người nhìn cậu đã thay đổi. Đúng là một người trì độn!
Khi anh sinh bệnh phải nằm viện, lúc thầy Triệu đề nghị để Nhạc Tư Trà
tới chăm sóc, anh chỉ có thể lấy một từ sung sướng để biểu lộ tâm tình của
mình lúc ấy. Anh tin rằng với cá tính của Nhạc Tư Trà, chỉ cần thấy Triệu
nhờ, cậu nhất định sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, thầy Triệu gọi điện báo lại rằng Nhạc Từ Trà đã đồng ý. Từ
đó, anh luôn nghĩ không biết lúc nào cậu sẽ đến, cho dù đồ ăn bệnh viện
thật sự khó có thể đưa vào miệng nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị giúp
anh mua đồ ăn ngoài của Trần Lan Nhàn.