Thật may mắn, anh lại phát hiện ra một ưu điểm khác của cậu – tài bếp
núc không thể xoi mói – nhìn đồ ăn trước mắt, có thể không phải tốt nhất
nhưng trong số những thứ anh đã nếm qua là hợp khẩu vị của anh nhất.
Nhìn lại người bên cạnh, hứng thú của anh với cậu đúng là càng lúc càng
lớn.
Diệp Kình rất nhanh đã ăn xong bữa tối, Nhạc Tư Trà kinh ngạc khi thấy
anh ta đã ăn sạch sẽ đồ ăn mà vẫn có thể ăn thêm hoa quả.
Thu dọn bát đĩa, Nhạc Tư Trà từ buồng vệ sinh đi ra liền thấy Diệp Kình
một tay truyền nước biển, một tay lật xem tài liệu, thỉnh thoảng lại lấy ra
một quả mai, nhét vào miệng.
“Anh thích ăn dâu?” Nhưng là rổ dâu mà khách để lại, ngay cả gói bọc
anh ta cũng chưa giở ra.
“Cũng không thích lắm.” Đối với loại đồ ăn vừa chua chua, lại ngọt ngào
này anh vẫn luôn khéo léo từ chối.
“Vậy sao?” Ánh mắt cậu đầy hoài nghi khi thấy anh ta trong lúc đang nói
vậy nhưng tay vẫn đang hướng vào rổ, cái này là không thích?
Biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Diệp Kình nói “Chỉ là thứ cậu mua lại
ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của tôi” Tuy là vừa chua vừa ngọt nhưng
càng ăn lại càng khiến anh muốn ăn thêm.
“Anh thích là tốt rồi.” Nói vậy nhưng Nhạc Tư Trà biết đồ sinh trưởng
trong không gian có hương vị rất tốt, phản ứng của anh ta như thế này là
cũng là bình thường.
“Thứ này cho cậu, tiền ăn uống cứ khấu trừ vào đấy, mật mã là 6 chữ số
cuối cùng.” Diệp Kình đưa ra một tấm chi phiếu.