tiếp theo là Tô Lôi, Nhạc Tư Trà, Diệp Kình ngồi bên cạnh Nhạc Tư Trà
còn Diệp Vũ ngồi bên cạnh Đàm Tú Quyên.
“Ừm.”
Diệp Triển Hạo đứng trên bục nói cám ơn, mấy người bên dưới ra vẻ
chăm chú nghe nhưng thực ra chẳng ai chú ý ông đang nói gì, đều nhỏ
giọng nói chuyện với nhau, cũng không chú ý người khác nhìn chăm chú
hai ông Diệp nhìn bọn họ vài mắt, cuối cùng vẫn là Tôn Thích ho khan vài
tiếng mấy người mới ngùng lại, cẩn thận nghe ông Diệp đọc diễn văn.
Nhưng cũng đã gần hồi kết.
“….Một lần nữa xin cám ơn những chân thành mọi người đã tới!”
Sau đó, dưới những tiếng vỗ tay, Diệp Triển Hạo xuống đài, tiếp là mấy
người nữa lên, lần này, Diệp Triển Hạo cũng Tôn Thích nói chuyện, không
hề chú ý trên đài.
Hừ, nãy không nghe ta nói, giờ cũng không nghe mấy người nói!