“ Thưa vâng, My lord.” Cậu theo phản xạ có điều kiện, xoay người cúi
đầu, nói ra lời thoại hoàn hảo – trả lời khách hàng bất cứ điều gì cũng phải
thêm từ “My lord”
Một con mèo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, cọ cọ quanh cậu làm
nững. Ngẩng đầu nhìn lên, người đang đứng trước mắt chính là Diệp Kình.
“ Nghe mọi người nói nơi này rất thú vị, quả nhiên là thế, chủ đề lần này
là chủ tớ?” Hình ảnh Nhạc Tư Trà trong bộ áo bành tô đen trước mặt đúng
là ra dáng quản gia.
“Ừm. Sao anh lại tới đây?” Ôm lấy Miêu Miêu, khẽ vuốt đầu nó, Miêu
Miêu “gừ gừ” đầy thoải mái.
“ Qua xem xem cậu có thời gian giúp tôi làm cơm trưa không?” Không
hề quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề.
Cậu thầm khinh thường, người này đúng là nghĩ cậu là đầu bếp riêng,
cậu hơi khom lưng, đưa tay ra “ Hoan nghênh ngài trở về, My lord.”
“ Vinh hạnh của ta.” Diệp Kình đi vào.
Bên trong được bày biện rất đơn giản. Trong phòng học rộng rãi, bàn học
được xếp lại thành bàn ăn, phủ khăn trải bàn lên, còn đặt thêm một đóa
hồng nhung trong chiếc bình thủy tinh nhỏ, hai bên cửa sổ được che màn để
che lại tầm nhìn của bên ngoài. Trong góc bày thêm một vài bồn cây. Phía
sau cánh cửa được ngăn lại một khoảng nhỏ để làm phòng bếp.
“Bài trí không tồi.”
“Mời ngồi.” Cậu kéo ra ghế dựa để anh ta ngồi xuống.
“Sao chỉ có mình cậu ở đây? Những người khác đâu?”