nào khác.
Diệp Kình không khách khí, cầm lấy ăn rất thoải mái.
“Anh đã giúp tôi cho Miêu Miêu ăn chưa?”
“Rồi, cậu đã chuẩn bị cho nó, sao không thuận tiện làm cho tôi một
phần?”
“Nó chỉ ăn đồ lạnh, mà anh chỉ ăn được đồ mới làm.” Không ăn được lại
trách ai?
“…”
“Mà anh không bận sao? Bọn họ chẳng nhẽ lại dễ dàng để anh đi dạo bên
ngoài.”
“Không phải đi dạo, ăn xong cơm trưa tôi lại phải trở về.”
“Sao thế, kỉ niệm thành lập trường cũng sắp xong rồi, bọn anh vẫn có
việc sao?”
“Chỉ còn lại một số công tác tổng kết, hoàn thành là có thể được nghỉ
ngơi một thời gian.”
“Hội học sinh thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải anh còn phải bận
những việc khác sao? Nghỉ ngơi vậy không sao chứ?”
“Tôi cũng không phải là kẻ công tác cuồng, lúc nào cần vẫn nghỉ ngơi
mà.”
“Thật không phải?” Không phải mà lại khiến cho mình sinh bệnh phải
nằm viện?
“… Ngày kia bắt đầu nghỉ quốc khánh, cậu có kế hoạch gì chưa?”