Đánh trống lảng, chính xác là đang đánh trống lảng!
“Về thăm dì, tuần lễ vàng như thế này việc buôn bán của họ chắc chắn
rất bận, sẽ cần người giúp đỡ.”
“Nhà vườn …Tôi muốn đặt một phòng, được không?”
“Anh muốn đi? Tôi tưởng rằng anh sẽ tới những khu du lịch lớn, hoặc là
đi nước ngoài chứ?”
“Năm nào cũng thế, không thú vị chút nào, hơn nữa mấy chỗ đó hiện giờ
chắc cũng đông người, đi chỉ mệt người.”
“Vậy để tôi giúp anh hỏi xem … còn phòng không.”
Nói chuyện một lúc, Diệp Kình cũng sắp ăn xong, lúc này, từ cửa truyền
tới tiếng cười nói.
“Tư Trà, bọn mình tới … đổi người …”
Bước vào là hai nứ sinh cùng lớp, Nhạc Tư Trà nhìn qua thời gian, đúng
là đã tới lúc thay ca, chỉ là …
“Sao vậy?” Mặt lại ngơ ra như vậy?
Hai người không để ý tới cậu, chỉ ngơ ngác nhìn vị trí … cạnh cậu.
Tư Trà hiểu ra, nhìn Diệp Kình đang uống cà phê bên cạnh, tuy rằng đã
tiếp xúc với nhau một thời gian khiến tình cảm kính ngưỡng của cậu dành
cho vị hội trưởng này đã gần như không còn, nhưng dù sao đối với những
người khác, người này vẫn là người nổi tiếng trong trường.
“Làm phiền cậu rồi, tôi đi về trước, cám ơn đã chiêu đãi.” Rút lại phong
thái thoải mãi, nhàn nhã vừa nãy, Diệp Kình khoác lên vẻ đạo mạo đứng
dậy tạm biệt, còn không quên đối với hai nữ sinh gật đầu mỉm cười.