“Đều đi ra ngoài chơi, nơi này chỉ còn một đồ chiên đơn giản cũng bánh
ngọt, anh muốn ăn không?”
“Cậu làm sao?”
“Không, là đồ mua bên ngoài, chỉ cần hâm nóng lên là được.”
“Vật cho tôi cà phê là được rồi.”
“… Anh kiêng ăn tới độ này từ bao giờ vậy?”
“Từ khi được ăn những món cậu nấu.”
“.. Có canh trứng, anh có ăn không?”
“Được.”
Cậu đem Miêu Miêu cho anh ta rồi đi vào phòng bếp.
Canh trứng rất dễ làm, đánh đều trứng rồi cho vào nước, thêm muối, bỏ
vào lò vi sóng, tính toàn thời gian chuẩn xác là được. Về phần trứng, đó là
do gà mái được nuôi trong không gian đẻ ra.
Cà phê ở đây đương nhiên chỉ có loại hòa tan, xé gói cà phê, đổ vào
chén, cho nước sôi, khuấy nhẹ.
“Ở đây chỉ có cà phê hòa tan, nếu anh không thích thì thôi vậy.” Đặt
chén xuống rồi lại quay vào.
Về chuyện này Diệp Kình cũng không kén chọn, bình thường anh rất
bận, đâu có thời gian dùng cà phê phin, đều là dùng cà phê hòa tan để làm
tinh thần tỉnh táo.
Đặt canh trứng xuống, cậu quay sang ôm Miêu Miêu. Cậu cũng không đi
ra ngoài, chỉ ngồi một bên nghỉ ngơi. Dù sao giờ cũng không có vị khách