Đáng tiếc Miêu Miêu không đón nhận, nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai
người, bày ra tư thế công kích, tiếng kêu tràn ngập địch ý vang lên.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy Miêu Miêu như thế này, có chút
kinh ngạc, rồi mới nhớ ra, trừ cậu và Diệp Kình, số lần Miêu Miêu gặp
người rất ít, có lẽ là đang sợ chăng. Tư Trà vừa vỗ về, vừa quay sang giải
thích “Xin lỗi, Miêu Miêu không thích người lạ chạm vào nó cho lắm.”
“Ra là thế a.” đành nuối tiếc rút tay lại “Nó gọi là Miêu Miêu sao? Bao
nhiêu rồi a?”
“Cũng đã được hai tháng”
“Nhìn nó nhỏ quá, nhưng lại rất xinh đẹp.”
Có lẽ vì Miêu Miêu không phải mèo Ba Tư thuần chủng, cho dù được
uống ngay nước pha nóng lạnh thì ngoại trừ lúc đầu sẽ trưởng thành một
chút, sau sẽ không thấy lớn lên nữa. Hiện tại, nhìn qua nó chỉ bằng hai bàn
tay của người trưởng thành, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Lông nó trơn
bóng, mềm mại, không lẫn một chút màu sắc nào khác, chiếc đuôi to xõa
tung đủ để che hết thần thể nó, đôi mắt lam bảo thạch không lạnh lẽo như
những con mèo khác mà lại có chút linh động, làm bất cứ ai khi nìn đều
không kìm lòng được thích nó.
“Nó đúng là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp.” Đáp lại cậu là một tiếng
làm nũng vui vẻ.
.