“Ừm, cậu thì sao? Cùng mọi người trong nhà đi du lịch?”
“Bọn họ không có thời gian, mình đanh định qua chỗ bác ở thành phố F.”
“Lúc về nhớ mang đặc sản cho mình, nghe nói bánh kết ở đấy khá
ngon.”
“Được thôi, lúc về cậu cũng nhớ mang về cho mình mấy thứ ăn ngon,
món kho lần trước rất được.”
“Ha ha, tay nghề của dì rất khá phải không.”
“Ừm ừm, so với mấy thứ mua bên ngoài thì hương vị của nó mới là
chính thống.”
“Lúc về sẽ mang cho cậu, đến thành phố F cũng đừng bị cô nàng xinh
đẹp nào câu mất hồn, đến lúc đó lưu luyến không về được, mình sẽ không
để phần cho cậu đâu.”
“Nói linh tinh, bản thiếu gia là ở giữa vạn bụi hoa mà một cánh bướm
cũng không dính vào, cậu mới cần phải chú ý, mỹ nhân công tử ~ ”
“Mỹ nhân công tử? Là sao?”
“Cậu không biết? Đấy là danh hiệu mọi người đặt cho cậu sau buổi tiệc
tối a, được liệt trong danh sách những người đẹp của trường, dù danh hiệu
không cao lắm nhưng cũng có thể xem là nổi tiếng. Diễn đàn của trường có
không ít những bài nói về cậu, hơn nữa .. ” Cao Dương lấy ra từ túi mấy
tấm ảnh “Dạo này ở trường, thứ này bán rất chạy nha.”
Đó là ảnh chụp Nhạc Tư Trà trong trang phục COS lúc tiệc tối, góc chụp
từ phía sau.
“… Quả nhiên là mình không nên tham gia.”