“Đừng kích động, cậu xem, dù mọi người đều đang nói về chuyện này
nhưng không ai tới làm phiền, cậu vẫn rất yên ổn mà.”
“Nếu mình biết ai làm ra trò này, nhất định phải đem kẻ đó giết đi.”
“Ha ha, mấy tấm ảnh này cậu cầm đi, mình vẫn còn vài tấm, đều là chụp
những thành viên trong lớp, lần sau sẽ cho cậu xem.” Hừ, nhìn dáng vẻ của
Tư Trà, nếu như bị phát hiện rằng mình lấy ảnh của cậu ta đi bán, chắc chắn
sẽ rất thảm.
Lúc về nhà lấy hành lý thì Diệp Kình đã chuẩn bị đầy đủ, đứng trước cửa
chờ cậu.
Bộ đồ đơn giản gồm áo T-shirt, quần bò, cùng đôi giày thể thao trắng,
bớt đi vẻ chững chạc nhưng lại thêm nét trẻ trung, nhìn Diệp Kình thế này
mới giống một người sinh viên.
“Xuất phát được chưa?”
“Anh đã mua vé rồi?”
“Ừ.”
“Đợi chút, tôi đi lấy hành lý.” Cũng không hỏi anh ta mua vé bằng cách
nào, vào nhà cầm hành lý, ôm lấy Miêu Miêu – vì nghe thấy tiếng mà đi ra,
bỏ vào lồng sắt, kiểm tra cửa sổ đã khóa kĩ hay chưa. Nhìn chậu lan hồ điệp
trên bàn, thuận tay bỏ vào không gian, lúc xoay người đi ra, cậu chợt sững
lại.
Phía sau, Diệp Kình đang mỉm cười nhìn cậu.
Anh ta vào lúc nào?
Diệp Kình làm như điều gì cũng không biết, nói “Xong hết rồi sao? Nếu
giờ không đi sẽ không bắt kịp xe lửa.”