“Nhìn xem, nó đang tức giận này.”
Nhạc Tư Trà cảm thấy buồn bực, không quay đầu lại nhìn anh ta.
Hành khách lục tục lên xe, bắt đầu có thêm nhiều tiếng ồn áo. Không lâu,
có tiếng đập cửa vang lên.
Diệp Kình thấy Nhạc Tư Trà đang ngồi gần cửa nhưng không có ý đứng
lên, đành phải tới mở.
Là nhân viên soát vé, Diệp Kình đưa vé cho anh ta xác nhận.
Người soát vé đi rồi, Diệp Kình quay lại vị trí, Nhạc Tư Trà vẫn không
để ý tới mình, không hề tức giận, anh chỉ lấy ra từ túi xách một chiếc máy
tính xách tay, chọn một bộ phim, cắm ống nghe vào, xem.
Xe lửa bắt đầu lăn bánh, Nhạc Tư Trà có chút nhàm chán, đành quay đầu
lại nhìn anh ta.
“Anh đang xem gì vậy?”
“2010”
“À.” Bộ phim này Nhạc Tư Trà cũng từng nghe bạn học giới thiệu, là về
thảm họa thiên nhiên, không phải thể loại cậu thích nên cũng chưa từng
xem. Nhưng bây giờ đúng là nhàm chán, hơn nữa dường như Diệp Kình
xem rất chăm chú, nên cũng có chút hứng thú. Tiếc là chỗ ngồi của cậu
không thấy gì cả.
“Cậu muốn cùng xem không?” Nhìn ra sự hiếu kỳ của cậu, Diệp Kình
cất tiếng mời.
“.. Được.” Do dự một chút, cậu vẫn đứng dậy, ngồi vào bên cạh anh ta,
mang vào một bên tai nghe của Diệp Kình. Miêu Miêu dường như đã hết
giận, lại chui vào ngực cậu.