“Anh đúng là kén ăn, đại thiếu gia.”
“Tôi thừa nhận.”
Thấy ánh mắt của anh ta luôn nhìn máy tình, Nhạc Tư Trà có chút tò mò
“Rốt cuộc anh đang xem gì vậy?”
“Thị trường chứng khoán, cậu có hứng thú sao?”
“Không, dù tôi học khoa tài chính nhưng đối với thị trường chứng khoán
thì không hứng thú chút nào.” Cậu tự hỏi không biết cần năng lực lớn đến
mức nào mới có thể kiếm tiền trong đó.
“Không hiểu sao lúc đấy cậu lại chọn khoa này.”
“Vì vừa điểm vào đấy.”
“… Sau khi tốt nghiệp đã có dự định gì chưa?”
“Chưa nghĩ tới, tôi mới năm hai, tới lúc tốt nghiệp vẫn còn sớm..”
“Bắt đầu nghĩ từ giờ đi, có kế hoạch rồi so với lúc đấy không biết gì tốt
hơn.”
“Cũng đúng, ” đột nhiên nghĩ tới không gian “Tôi rất thích kiểu ‘nông
phu sơn tuyền hữu điểm điền’, có lẽ nhận một khối đất, làm nông dân cũng
tốt. Anh thấy sao?”
“Không chí khí, như thế thật lãng phí tri thức của cậu. Nhưng là …”
Diệp Kình như có chút suy tư “ Dường như rất thích hợp với cậu.”
Không biết có phải tưởng tượng hay không, Nhạc Tư Trà cảm thấy được
trong lời nói của anh ta có ẩn ý.
“Đương nhiên là tôi không có được chí khí như anh, ông chủ.”