Bộ phim rất hấp dẫn, tuy rằng tình tiết bình thường nhưng hiệu ứng vô
cùng chân thật, làm Nhạc Tư Trà vừa xem, tim vừa đập dồn, nên không
phát hiện ra hai người gần như sát vào một chỗ, cũng không phát hiện ánh
mắt nóng cháy của Diệp Kình luôn nhìn mình.
Xem xong phim mới phát hiện ra Miêu Miêu đã cuộc tròn một bên, ngủ
ngon lành từ lúc nào. Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, trở lại chỗ
ngồi của mình, dự định ngủ một lúc.
“Tôi muốn ngủ một chút, nếu anh không có việc gì thì cũng nên nghỉ
ngơi đi.” Điều chỉnh đồng hồ báo thức xong, gỡ kính xuống, cậu quay sang
nói với Diệp Kình.
“Ừm.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, môi có chút ngưa ngứa, theo bản năng
khẽ liếm lại giống như đụng phải thứ gì.
Khi tỉnh lại, ngoài cửa xe bầu trời vẫn còn sáng, nhìn đồng hồ, vẫn chưa
tới sáu giờ, sờ sờ bụng, có chút đói. Thấy Diệp Kình vẫn còn nghịch máy
tính, liền hỏi “Anh đã ăn chưa?”
“Chưa, cậu đói sao?”
“Ừm.” nói thế, cậu liền mở ra hành lý, lấy ra đồ ăn vặt đã mua lúc trước,
xé miệng một túi bánh bích quy “Anh thật sự không đói?”
“Vừa nãy có người bán cơm hộp, nhìn không được ngon, không mua.”
Anh không khách sáo, cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn, ăn.
“Cơn trên xe lửa đúng là không ngon lắm.” Mỗi lần ngồi xe lửa cậu đều
mang theo đồ ăn vặt.
“Ngay cả cậu cũng nói không ngon, xem ra sự lựa chọn của tôi là đúng.”