“Anh …”
“Sao vậy?”
“Không, không có gì, đi thôi.” Nhạc Tư Trà có chút bối rối cầm lấy lồng
sắt, kéo Diệp Kình ra ngoài, khóa kỹ cửa “Đi thôi.” Bước xuống lầu trước.
Dọc theo đường đi cũng không nói gì, đến tận khi thừa lúc xe vào ga mới
trộm quan sát phản ứng của Diệp Kình, thấy mọi thứ đều bình thường mới
thoáng an tâm.
Có lẽ anh ta chưa phát hiện ra.
Diệp Kình đương nhiên biết cậu đang nhìn mình, nhưng không nói ra,
chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Suốt một đường cả hai không nói chuyện với nhau.
Nhà ga rất đông người, bọn họ mua vé là chuyến xe lúc 2 giờ, xe lửa đã
vào trạm nhưng cách giờ xuất phát vẫn còn một khoảng thời gian. Nhạc Tư
Trà vốn định qua toa có ghế cừng nhưng lại bị Diệp Kình lôi vào một gian
ghế đệm.
“Chỗ của tôi không ở đây.” Nhạc Tư Trà ngồi xuống đối diện Diệp Kình,
có chút không vừa lòng.
“Tôi mua hai vé. Ghế nơi này so với ghế cứng thoải mái hơn. Hơn nữa,
Miêu Miêu chắc chắn không muốn bị nhốt trong lồng.” Rồi chỉ vào Miêu
Miêu vẫn đang cào vào lồng sắt.
Ở đây so với phía sau đúng là thoải mái hơn, bởi vì chuyện xảy ra lúc
trước, Nhạc Tư Trà cảm thấy có chút chột dạ, sẽ không tiếp tục phản đối.
Thả Miêu Miêu ra, cậu nhóc bèn lẻn tới lồng ngực của Diệp Kình, không
chịu quay ra.