“Ừm.” Đồ hai mặt!
Người đã đi rồi nhưng mèo vẫn còn ở lại.
Dọn bàn xong, Nhạc Tư Trà ôm mèo, dự định đi dạo.
“Này, ừm … Tư Trà, cậu và Diệp Kình học trưởng biết nhau sao?” Hai
nữ sinh vây quanh lại, có chút tò mò lại hưng phấn, hỏi.
“A? Ừ, chúng tôi là hàng xóm.”
“Nhà cậu ở đâu?” Tin tức lớn nha~~
“Khu Thủy mộc niên hoa ngây gần trường. ”
“Đó chẳng phải là khu ở của giáo sư sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy … bọn mình có thể tới thăm nhà cậu được không?” Biết đâu cũng
sẽ thấy được chỗ ở của Diệp học trưởng.
“Chỉ sợ không được … thầy Triệu cũng là hàng xóm của mình ….”
“… Thôi vậy, cậu cứ coi như bọn mình chưa nói gì.” Được xem mỹ nam
thì thích thật nhưng là … các cô không muốn thấy khuôn mặt hắc xì dầu
của chủ nhiêm khoa a.
“Đây là mèo cậu nuôi sao?” Ước nguyện tan vỡ, lực chú ý của các cô
ngay lập tức bèn chuyển sang chsu mèo vẫn nằm trong lồng ngực của Nhạc
Tư Trà.
“Ừ.”
“Đáng yêu quá.” Vừa nói vừa đưa tay ra sờ.