Chương 200: Lã thị mang theo tiền riêng bỏ trốn
Từ sau ngày đó, Trương chưởng quỹ cũng không xuất hiện ở huyện
Nghi Dương nữa.
Việc này làm Niên Thế Hữu không khỏi nóng nảy bất an, từ cuối tháng
sáu khi giao một lượng lớn dược liệu xong, đến nay đã giữa tháng bảy rồi,
bên kia còn chưa thấy bất kỳ tin tức gì. . . . . .
Mắt thấy mấy ngày nữa đã đến thời hạn một tháng, bên đó không phải
là muốn đổi ý chứ?
Có điều đổi ý cũng vô dụng, trong tay mình có bản giao kèo do chính tay
ông ấy viết, có trốn cũng không thoát.
Nghĩ như thế, Niên Thế Hữu ngược lại an tâm không ít, chỉ lẳng lặng chờ
thêm mấy ngày, nếu như đối phương không tới huyện Nghi Dương thực
hiện giao kèo, lúc đó đừng trách hắn thủ đoạn vô tình.
Mấy ngày nay vì dược liệu trong cửa hàng không đủ, nên buôn bán rất
kém, mỗi ngày thu vào so với thường ngày mà nói quả thật không thể đánh
đồng, khiến cho Niên Thế Hữu bực bội không ít, cũng mơ hồ bắt đầu oán
hận Trương chưởng quỹ .
Tháng bảy cũng sắp qua, sắp đầu tháng tám, bên phía huyện Giang Ninh
vẫn không có tin tức, làm Niên Thế Hữu hoảng hốt lo sợ, mấy ngày cuối
tháng, Niên Thế Hữu cuối cùng không chịu nổi, thở phì phò cầm chứng từ
đi huyện Giang Ninh tìm Trương chưởng quỹ.
Lần này hắn muốn xem đối phương nói gì, cuối cùng có trả tiền cho hắn
hay không, hắn cũng quyết định mắng Trương chưởng quỹ một trận.
Một người như thế, lại có thể vào hội thương nghiệp, càng khiến Niên
Thế Hữu không phục.
Nhưng, chờ lúc Niên Thế Hữu giận đùng đùng chạy tới huyện Giang
Ninh, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, hiệu thuốc to lớn khí khái ban
đầu, lúc này đã sớm đóng cửa, trước cửa vắng ngắt, cửa tiệm đóng kín.