Chương 25: Lòng tham không đáy
Bùi Tử Quân sau khi rời đi, Phương thị liền làm chủ đem những lễ vật
Bùi gia đưa đến bố trí ổn thỏa lại.
Một ít thịt ba chỉ lúc trưa dùng làm đồ ăn còn dư đều làm thành thịt khô
hết, mặc khác Phương thị nói hai túi gạo kia mấy ngày tới mọi người không
được động đến , giữ lại chờ đến tháng giêng mới được ăn , cả gia đình đối
với việc này không ai có ý kiến gì hết.
Còn năm cuộn vải tơ kia chỉ có hai cuộn có màu sắc vui mừng được
Phương thị lấy làm của hồi môn cho Triệu Nguyệt Cầm. Ba cuộn còn lại
được chia đều cho các phòng, được chia rất phù hợp. Mấy hộp điểm tâm
nhỏ thì cho tất cả hài tử trong nhà ăn, người lớn không được đụng đến. Mà
thuốc bổ không biết tên kia , theo lời nói của lão Từ là biếu cho Phương thị
uống để tẩm bổ, đây là do lần trước bọn họ đến, thấy bà bệnh nằm trên
giường, nên lúc trở về bọn họ có nhắc đến, lão gia và phu nhân nhớ đến nên
muốn họ đem thuốc bổ đến biếu.
Triệu Tín Lương thấy cha mẹ không giữ cái gì tốt cho mình cả, liền đem
cuộn vải phân đến phòng mình chia làm hai, một phần cho hai đứa nhỏ để
tháng giêng làm quần áo mới mặc , còn phần kia giao cho nhị lão Triệu gia.
Nhị lão Triệu gia rất cảm động, nhưng nói thế nào cả hai cũng không
chịu nhận. Không thể làm được gì hơn, Triệu Tín Lương đem vải đó đưa
cho Triệu Nguyệt Cầm, bảo nàng may cho cha mẹ bộ quần áo mới.
Những năm này trong nhà cực kỳ khó khăn, mặc dù Phương thị nắm
trong tay tiền bạc của cả gia đình, nhưng cũng chưa bao giờ thấy bà lấy tiền
ra vì chính mình mà may một bộ áo mới để mặc. Mỗi khi nói về chuyện
này, bà hay lấy cớ rằng mình đã già rồi , không giống như những nàng dâu
trẻ khác, mỗi ngày đều ăn diện, đối với bà mặc quần áo cũ thoải mái hơn
nhiều.