Chương 103: Nguyệt Cầm muốn hòa ly
Vì vậy mọi người lại phiền Phát Tường tẩu tử đem nữ oa đã quấn tã lót
từ trong phòng ôm ra, rồi đưa nó theo về Triệu gia.
Triệu Tương Nghi thấy đứa trẻ má phấn đô dô , mắt còn chưa mở, nội
tâm càng thêm phức tạp, đây chính đứa trẻ mà tiểu cô dùng cả sinh mạng
của mình để đổi lấy, nàng ngơ ngác nhìn đứa trẻ đó, trong người nó còn
mang dòng máu của tên Trương Sâm kia, trong khoảng thời gian ngắn nàng
đối với đứa trẻ này vừa yêu vừa hận.
Triệu lão gia tử thấy thế nhìn đứa bé đó mắng một tiếng: “Đây là con
cháu của Trương gia bọn họ, chúng ta không thể mang nghiệp chướng này
theo về nhà được, mau để nó ở lại đây cho bọn họ chăm sóc.”
Phương thị lại đau lòng ôm đứa nhỏ trừng Triệu lão gia tử: “Con nít có
tội gì, nó còn chưa mở mắt ra, cái gì cũng không biết, đây là đứa con đầu
tiên của Nguyệt Cầm, nếu như bỏ đứa nhỏ ở đây , lỡ nó xảy ra chuyện gì thì
ông nói xem Nguyệt Cầm làm sao bây giờ? Đến lúc đó tôi sẽ liều mạng với
ông.”
Triệu lão gia tử thấy mình không nói lại được liền câm miệng, buồn bực
nhìn Phương thị.
Ngô thị vì mặt mũi lại lần nữa chạy đến ngăn cản, Triệu Nguyệt Cầm
thấy bà như là thấy quỷ, lúc nhìn thấy trương Sâm , lại muốn nhắm mắt lại
để khỏi nhìn thấy, trong lòng tràn ngập sự chán ghét.
Triệu Tương Nghi chán nản, tiểu cô là người hiền dịu vậy mà cũng có
lúc chán ghét người khác, mà kẻ chán ghét lại là người trương gia, như vậy
có thể thấy cuộc sống của tiểu cô ở Trương gia cực khổ như thế nào rồi.
Vì vậy nàng cơ hồ không khống chế được lửa giận, cúi người xuống
nhặt một cụ đá nhằm ngay Trương sâm ném tới, vừa vặn trúng của quý của
Trương Sâm, Trương Sâm vốn muốn giúp đỡ Ngô thị khuyên người nhà vợ,
đột nhiên dưới hạ thể truyền đến cơn đau.