Chương 146: Diệp Thường Niên
Ngày hai mươi tám tháng sáu, Triệu Tín Lương đem hết mọi chuyện ở
Thiên Hi Lâu mấy ngày nay sắp xếp cho xong hết, còn cẩn thận dặn dò hai
đứa con phải nghe lời, sau khi làm xong hết, mới an tâm lên đường đến
huyện Giang Ninh.
Từ trấn Thanh Hà đến huyện Giang Ninh, ngồi xe ngựa cũng phải mất
một ngày đường, để đến kịp ngày ba mươi là ngày mà cả hiệp hội tụ họp,
Triệu Tín Lương chọn ngày hai mươi tám để xuất phát đến huyện Giang
Ninh.
Đây là đầu tiên hắn đi đến một nơi xa như vậy, trước đây khi còn ở
Triệu gia thôn, xa lắm là đến trấn Thanh Hà mua đồ, huyện Giang Ninh
mặc dù đã nghe qua, nhưng chưa có cơ hội đi đến một lần nào.
Có người nói đó là một nơi đất vàng biển bạc, phàm là ngươi có ý nghĩ
muốn kiếm thật nhiều tiền thì hãy đến đấy.
Ngồi xe ngựa hết một ngày, rốt cuộc sáng sớm ngày hai mươi chín đã
đến huyện Giang Ninh. Triệu Tín Lương lúc này không vì việc đi xe ngựa
một ngày mà cảm thấy mệt nhọc, ngược lại còn cảm thấy tinh thần phơi
phới, một hồi thì nhìn bên này, một hồi lại nhìn chỗ khác, mặc dù trời bây
giờ chưa sáng hẳn, nhưng đã có một vài cửa hàng đã mở cửa, người bày sạp
bán hàng rong nối dài bắt đầu hét to trên phố, đúng là cảnh tượng náo nhiệt.
Thấy thời gian còn sớm, cũng không cần vội đến bái phỏng Bùi Hạ
Niên và Mạc lão bản, Triệu Tín Lương muốn đi dạo một vòng phố xá ở
huyện Giang Ninh, tiện đường mau cho bọn nhỏ và Phương thị một chút
quà.
Triệu Tương Nghi theo Triệu Hoằng Lâm học viết chữ giờ đã viết rất
đẹp, lần trước còn la hét nói muốn đọc du ký, các loại thư tịch về thực vật,
đáng tiếc trong tàng thư của học đường mà Triệu Hoằng Lâm theo học
không có, Triệu Tín Lương luôn muốn tìm dịp đi xa để mua mấy quyển