Chương 154: Tương Nghi bị gãy răng
“Lâu rồi không ăn sủi cảo nhân tôm, ở huyện Giang Ninh làm không
ngon bằng trấn Thanh Hà, chẳng hiểu cha ta có vấn đề gì, khi không lại
chuyển nhà đến huyện Giang Ninh. Ta thật nhớ nơi này mà, nhớ lắm…”
Suốt cả đường đi, Mạc Thiểu Kỳ bắt đầu xuất ra công phu lải nhải, hai
người Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân sớm đã thành thói quen, dùng tay
che hai tai lại.
“Ngươi lại lải nhải cái gì nữa, chúng ta tìm nơi nào để ăn là được chứ
gì.” Triệu Tương Nghi bỏ hai tay xuống, mắt hạnh trợn tròn trừng Mạc
Thiểu Kỳ.
Mạc Thiểu Kỳ thấy hai người đã bỏ tay xuống giống như đã đoán,
hướng y thỏa hiệp, y mới bằng lòng dừng lại, có chút đắc ý: “Đúng không,
nghe theo lời đề nghị của ta là sáng suốt cỡ nào, cuối cùng hai người không
phải đều nghe theo ta sao, bởi vậy ngay từ đầu đừng có cãi lại ta làm chi.”
“Ngươi…Da mặt ngươi thật quá dày mà…” Triệu Tương Nghi lắc đầu,
không biết nói lại làm sao chỉ đành cười.
“Haizz, lần nào đi dạo phố cũng sử dụng chiêu này.” Bùi Tử Quân mở
miệng, nhìn Mạc Thiểu Kỳ nói, “Ta thấy, lần tới nên đưa Mẫn Nhu đến trấn
Thanh Hà, chờ lần sau ngươi lại về đây, đã có khắc tinh khắc chế ngươi
rồi.”
“Đừng, đừng, đừng có đem con bé hột tiêu đó đến đây, nói cho hai
người biết, ta chịu không nổi con bé đó.” Mạc Thiểu Kỳ nói liên tục .
“Đó cũng là tùy vào hành động của ngươi mà định đoạt, đi thôi, chúng
ta nên ăn chút gì đó đi.” Bùi Tử Quân đối với biểu tình đầy oán niệm của
Mạc Thiểu Kỳ làm bộ như không thấy, liền dẫn đầu đi trước.
Mặc dù đã là buổi chiều, còn chưa đến giờ cơm, nhưng buôn bán trong
quán vẫn tấp nập.