Chương 158: Đa tạ huynh
Tình hình ở lầu hai tú phường cũng đang hỗn loạn, đại phu vẫn chưa tới,
trong lòng mọi người ai nấy đều rối như tơ vò, nhìn Triệu Tín Lương đang
hôn mê bất tỉnh. Nhâm thị gấp đến nỗi hai mắt đều ửng đỏ, Triệu Tương
Nghi vừa túc trực bên cạnh y một bước không rời, vừa nức nở gọi Triệu Tín
Lương.
Lúc Triệu Hữu Căn chạy đến, thấy mọi người đề đang khóc, trong lòng
cũng rất hoảng hốt, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh an ủi mọi người.
Nhâm thị lấy rượu thuốc trong tú phường ra tự tay thoa cho Triệu Tín
Lương, trên mặt, trên tay khắp nơi đều có vết bầm tím, Triệu Tương Nghi
không đành lòng nhìn.
“Ta xin lỗi… Tương Nghi, ta xin lỗi.” Nhâm thị lau nước mắt, cố nén
không khóc, quay sang Triệu Tương Nghi nói.
“Thoa thuốc cho cha quan trọng hơn.” Triệu Tương Nghi lắc đầu một
cái, nước mắt lã chã rơi, sau đó quay lưng lại nói lớn: “Tại sao đại phu vẫn
chưa đến, cha đã hôn mê được một lúc rồi.”
“Tới rồi, tới rồi, mọi người mau tránh ra.” Là giọng của A Bình, Triệu
Tương Nghi vừa nghe xong, lập tức dấy lên hi vọng, vội vàng đứng dậy
nhường chỗ, cũng giúp Nhâm thị dọn dẹp tàn cuộc.
Đại phu vội vã chạy tới, vừa đặt hòm thuốc xuống, liền xem vết thương
cho Triệu Tín Lương.
Thấy Triệu Tín Lương đang hôn mê, đại phu nâng mí mắt y lên, rồi bắt
mạch.
Thái độ không nhanh không chậm của đại phu làm Triệu Tương Nghi
gấp muốn chết, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vết thương nên vội vàng lên
tiếng: “Cha con bị người khác dùng gậy đánh trúng đầu, đại phu mau xem
cho cha con đi.”