người, phá tú phường sao, còn có bạc ngươi trả cho bọn ta chính là chứng
cớ, ngươi đừng mong thoát.”
“Đem bọn chúng bắt về nha môn cho ta.” Triệu Hữu Căn ra lệnh một
tiếng, những nha sai khác nhanh chóng đem người bắt lại, đám hán tử thấy
quan sai, tự mình cũng biết mình làm sai, chỉ nhẹ giọng cầu tình, nhưng
Triệu Hữu Căn mảy may không quan tâm.
“Những người xem náo nhiệt mau giải tán cho ta.” Triệu Hữu Căn nhìn
đám hán tử đã bị giải đi, thấy bách tính vẫn còn đứng xem náo nhiệt, không
khỏi tức giận nói.
Đoàn người lập tức tản ra.
Chờ đám người tản đi hết, đám người Diệp Thường Niên đến gây
chuyện đã bị nha sai bắt về nha môn.
Triệu Hữu Căn nhìn bóng lưng đi xa của họ, mới hồi thần lại, bước vào
Như Ý phường, lúc này y thật lo lắng cho thương thế của Triệu Tín Lương