A Bình thấy có người hỗ trợ, liền hét lớn nói với những người xung
quanh: “Mọi người hãy giúp một tay, không cầu mọi người giúp bọn ta
đánh người, chỉ cần đem bọn họ kéo ra là được kẻo lại gây ra án mạng thì
chết mất, đến lúc đó mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt cũng khó thoát
khỏi liên can.”
Bách tính vây quanh xem náo nhiệt nghe vậy cũng tản đi không ít,
những người còn lại thấy có người nhảy vào trước, không nói gì, lập tức
vén tay áo gia nhập trận chiến.
Triệu Tín Lương tuy bị thương nhẹ, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, bên tai
còn nghe thấy giọng nói của Nhâm thị có khuyên bảo, gào thét, còn có lo
lắng kinh sợ.
Hắn chưa từng thấy nàng sợ như vậy… Nhưng ngay khi hắn đỡ cho
nàng một gậy, nàng hoàn toàn hoảng loạn.
Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng không biết là ai, bỗng
nhiên thừa dịp Triệu Tín Lương không chú ý thời, đánh một gậy vào sau ót
hắn.
Cả người Triệu Tín Lương thoáng cái đã suýt ngã xuống đất, đầu ong
ong không tỉnh táo, bên tai còn nghe thấy tiếng hò hét, hắn còn nghe thấy
giọng nói không rõ của Nhâm thị. . .
Nhưng hắn bắt buộc mình phải đứng thẳng dậy, không cho mình ngã
xuống, bằng không, hắn không biết Nhâm thị sẽ hoảng loạn ra sao đây.
“Tất cả mau dừng tay lại cho ta, quan sai đến đây.” Ở trong đám người
giọng nói của Triệu Tương Nghi vang lên, một tiếng thứ nhất, rồi đến tiếng
thứ hai, lời nói giống vậy từ trong đám người truyền đến, khiến cho những
người khác sợ hãi.
A Bình kích động ném cái khung thêu đi, mắt mong chờ mãi đến khi
nhìn thấy Triệu Hữu Căn dẫn đầu một đội nha sai chạy đến, chờ lúc bọn họ
đến rồi, A Bình cuối cùng hô to, “Mau cứu người, bọn họ đến đây náo loạn,
đánh người xong còn muốn phá tú phường nhà ta, thanh thiên đại lão gia,
mau cứu bọn ta với.”
Chờ đám người Triệu Hữu Căn đến, những người còn lại nhất thời
luống cuống, không chờ Triệu Hữu Căn lên tiếng, đám tráng hán này đã