Lương, Diệp Thường Niên người điên này hôm nay đến đây, việc cực đoan
gì ông ta cũng dám làm, sẽ không lo lắng hậu quả, nàng biết nếu tiếp tục
như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ sẽ xảy ra chuyện.
Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng xung quanh không có ai đứng ra
giúp đỡ, đều là người sợ phiền phức, người bên trong tú phường càng
không c1o ai có thể giúp được, tất cả đều là nữ tử.
Lúc A Bình khuyên Tề Uyển Dao xong liền xuống lầu, để bảo hộ Nhâm
thị, bà lấy ra một cái khung thêu thật chắc, nhảy vào đánh nhau với đám hán
tử.
Lúc này, Diệp Thường Niên nhe răng trợn mắt từ dưới đất đứng dậy, vỗ
bụi bẩn dính trên quần áo xuống, nhịn không nổi trừng mắt nhìn Triệu Tín
Lương
và Nhâm thị, trong lòng dần đắc ý.
Mặc kệ Nhâm thị khuyên như thế nào nhưng Triệu Tín Lương đều làm
như không nghe thấy, từ đầu đến cuối chỉ biết việc phải làm là đem Nhâm
thị bảo hộ sau lưng mình.
“Ngươi hãy bớt xen vào việc của người khác đi ngươi nghĩ rằng ta sẽ
nhận tình cảm này của ngươi sao? Không nên tự mình đa tình, ta căn bản sẽ
không vì ngươi giúp ta, mà sinh ra cảm kích với ngươi đâu.” Mềm không
được, Nhâm thị cố ý nói cứng, mong muốn Triệu Tín Lương nghe được lời
này sẽ tức giận mà rời đi.
Nhưng Triệu Tín Lương lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn nhạy bén
phát hiện một hán tử định đánh lén sau lưng Nhâm thị, không suy nghĩ lập
tức vọt ra phái sau Nhâm thị, đỡ thay cho nàng một gậy.
Mặc dù không phải là vũ khí sắc bén, nhưng một gậy này đập trúng vào
ngực, cũng làm cho Triệu Tín Lương đau đớn không thôi.
“Đánh, hung hăn đánh cho ta sau đó đập phá tú phường này.” Diệp
Thường Niên ở một bên thấy vậy điên cuồng la hét, thỉnh thoảng còn vỗ tay
bảo hay, những bách tính xung quanh xem náo nhiệt, cuối cùng có người
nhịn không được, nhớ đến hai người Triệu Tín Lương và Nhâm thị đối với
mọi người xung quanh đều tốt, buôn bán thành thật, liền dùng tay không
xông vào giúp đỡ cả hai.