đem mộc côn ném xuống đất hết, trận đấu kịch liệt lúc nãy đột nhiên ngừng
lại, mọi người đẩy nhau, bầu không khí dần yến ắng, mãi cho đến khi….
Lặng ngắt như tờ.
Nhâm thị khóc đỏ hai mắt, dùng hết sức đỡ Triệu Tín Lương sau khi bị
thương thần chí không rõ, Triệu Tương Nghi lúc này mới phát hiện phụ
thân bị thương, vội vàng chạy đến, lớn tiếng gọi: “Đã xảy ra chuyện gì.”
Lúc Triệu Tương Nghi thấy tình huống không ổn, lập tức chạy nhanh
đến Thiên Hi Lâu tìm phụ thân cầu cứu, phụ thân vừa nghe đã vội vã chạy
đến Như Ý phường, Triệu Tương Nghi lại sợ xảy ra chuyện lớn, cũng vì an
toàn nên chạy đến nha môn tìm Triệu Hữu Căn
Sao tách ra chưa lâu mà phụ thân lại xảy ra chuyện rồi?
“Mau đỡ vào trong.” Triệu Hữu Căn có chút hoảng, Triệu Tín Lương là
đại ca của y, bây giờ đại ca xảy ra chuyện, trong lòng y cũng không có dễ
chịu gì mấy, “Bà, mau nhanh đi tìm đại phu.” Y nói với A Bình.
Diệp Thường Niên thấy tình hình không ổn, muốn chạy trốn, nhưng hai
chân ông ta còn chưa bước nửa bước đã bị hai nha sai mà Triệu Hữu Căn
phái đến bắt giữ.
“Ngươi là đầu sỏ khơi mào chuyện này đúng không? Thế nào, đánh
người ta bị thương xong rồi còn muốn chạy ư, nói cho ngươi biết nếu đại ca
ta mà có mệnh hệ nào, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.” Triệu Hữu Căn
trừng mắt nhìn Diệp Thường Niên, y một thân mặc quan phục
, lúc nói lời này không giận mà uy.
Triệu Bộ đầu, ngài hiểu lầm. . .Chuyện căn bản không có giống như
ngài đã thấy đâu, là bọn hắn đến đây gây chuyện, ta cái gì cũng không có
làm nha. . .” Diệp Thường Niên thấy tình hình không ổn lập tức chối bay
trách nhiệm, chỉ vào mấy hán tử cầm đầu hàm ý đổ tội lên người hắn ta, còn
chỉ tay vào hán tử vừa nãy đả thương Triệu Tín Lương , “Không tin ngài
nhìn đi, ta không có bị thương, ta cũng là người bị hại.”
“Nói dối.” Triệu Hữu Căn căn bản không tin lời giải thích của Diệp
Thường Niên, tính tình ông ta làm sao, Triệu Hữu Căn ít nhiều cũng biết.
Có điều không đợi Triệu Hữu Căn nói thêm, mấy hán tử kia liền tranh
nhau nói: “Đồ vô tích sự, không phải ngươi thuê bọn ta đến đây đánh