hết năm ngày sẽ không sao nữa, còn những vết thương bên ngoài, chỉ cần
kiên trì thoa rượu thuốc là ổn.”
Triệu Tương Nghi nghe xong mới chậm rãi thở ra một hơi, cả người
mềm nhũn dựa vào Tề Uyển Ngọc.
“Nếu đại ca không sao, vậy ta đến nha môn, ta phải đem tên gây ra
chuyện xử lý thích đáng, dám đụng đến người thân của ta.” Triệu Hữu Căn
lúc này khôi phục lại uy nghiêm, trước khi đi còn nói thêm: “Chờ ta giải
quyết xong việc ở nha môn sẽ trở lại chăm sóc đại ca.”
Triệu Tương Nghi và Nhâm thị cùng tiễn Triệu Hữu Căn ra cửa.
Lúc đi vào, bước chân của hai người mỗi lúc một nhanh, đợi đến lúc các
nàng chạy đến sương phòng lầu hai, Triệu Tín Lương cũng đã tỉnh.
Triệu Tương Nghi cực kì kích động chạy đến, gần như muốn nhào vào
người Triệu Tín Lương, vui mừng gọi: “Cha.” rồi nghẹn ngào không nói
nên lời.
Triệu Tín Lương dịu dàng sờ đầu con gái, thấp giọng cười nói: “Nha
đầu ngốc, khóc tèm lem như mèo con, cha không sao.”
“Mới vừa rồi còn làm mọi người một phen hú vía, hôm nay thật không
có gì tốt.” Nhâm thị vui mừng bước đến, rồi lại nói: “Mấy người kia đã bị
Triệu bộ đầu bắt đến nha môn, huynh cứ yên tâm.”
Triệu Tín Lương gật đầu một cái rồi nhìn con gái, “Là con chạy đi gọi
Hữu Căn thúc thúc tới phải không?”
Triệu Tương Nghi nghe vậy khẽ gật đầu, Triệu Tín Lương liền ôm con
gái vào lòng, “Tương Nghi thật thông minh, lúc nãy là Tương Nghi đã cứu
phụ thân đấy.”
Mắt Triệu Tương Nghi nóng lên, rồi cảm thấy có gì đó dịu dàng lăn dài
trên má.
Nhâm thị đứng bên cạnh, nhìn một màn phụ tử tình thâm, trong lòng
cũng rất cảm động, chờ tâm tình hai người bình tĩnh trở lại, Nhâm thị mới
nhìn Triệu Tín Lương thành khẩn nói: “Triệu đại ca, lúc nãy đã làm huynh
chịu khổ rồi, nếu không có huynh, một nữ nhân như muội gặp phải chuyện
như vậy cũng không biết phải làm sao, đa tạ huynh.”