“Không cần không cần.” Triệu Tín Lương vội vàng giải thích, “Bây giờ
ta rất ổn, ngoài chỗ đau trên đầu, còn lại đều không sao, con người ta vốn dĩ
thô kệch, chút đau này cũng không là gì.”
“Vậy nếu không có gì, ta ra ngoài xem thuốc sức thế nào, vết thương
của huynh cũng không phải nhẹ, tạm thời đừng xuống giường, nếu không
lại động đến vết thương thì không tốt. Cho nên huynh tạm thời ở lại gian
phòng này đi, chờ vết thương ổn định lại tính tiếp.”
“Được.” Triệu Tín Lương trả lời nhỏ như muỗi kêu.
Người đàn ông này lớn như vậy, lại dùng đè thấp giọng xuống để nói
chuyện, bộ dáng này nhìn thấy thật là đáng yêu.
Nhâm thị lén quay lưng lại cười, sau đó ra khỏi phòng.
Chờ Nhâm thị đi xong, Triệu Tín Lương đột nhiên chui vào trong chăn
hít thở thật sâu, không khí như mới vừa nãy làm hắn không dám thở mạnh.
Nếu Nhâm thị không ra ngoài chắc hắn đã ngạt thở chết, không bị người
ta đánh chết mà lại bị mình làm ngạt chết, thật là làm trò cười cho thiên hạ
mà.
Ở bên này, Nhâm thị đi trên hành lang với hai gò má đỏ ửng, đi qua chỗ
mấy tú nương cũng quên kiểm tra như mọi ngày, chỉ vội vã lướt qua, đến
phòng mình.
Chậm rãi ngồi ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên ngực, hít thở sâu, cố gắng
đem tâm tình đang rối loạn của mình ổn định lại.
Cũng đã lâu rồi không tim không đập nhanh như vậy.
Vốn dĩ nàng tưởng rằng tim mình đã chết từ nhiều năm trước, thật
không ngờ ngày hôm nay nàng lại cảm nhận nhịp tim đập liên hồi.
Cảnh đánh nhau mới lúc nãy hiển hiện trong đầu nàng, Triệu Tín Lương
dũng cảm chống trả đối phương, lại luôn bảo vệ mình ở sau lưng, làm trong
nháy mắt, nàng còn tưởng rằng người nam nhân đang đứng trước mặt bảo
vệ mình là người phu quân mà cả đời mình mong đợi.
Vì suy nghĩ này, Nhâm thị không biết đã tự trách bản thân bao nhiêu
lần, đến khi tâm tư dần ổn định lại, nàng mới an lòng được một chút.
Cũng nhếch môi lẩm bẩm: “Chàng là người tốt như vậy, mình làm sao
xứng chứ.”