Triệu Tín Lương run rẩy buông con gái ra, gương mặt kinh ngạc nhìn
Nhâm thị hỏi: “Nàng vừa gọi ta là gì?”
Nhâm thị nín khóc mỉm cười, cũng không có dáng vẻ nhăn nhó, chỉ
thoải mái thừa nhận: “Muội vừa rồi gọi huynh là ‘Triệu đại ca’, huynh đã
cứu mạng muội, muội gọi huynh một tiếng đại ca là chuyện đương nhiên.”
Triệu Tương Nghi mới vừa rồi vì trong lòng còn lo lắng nên cũng không
chú ý đến chuyện khác, hiện tại phụ thân đã không sao, gánh nặng trong
lòng cũng được đặt xuống, nhìn thấy vẻ mặt và lời nói của phụ thân và
Nhâm thị, trong lòng nàng lại dấy lên nghi vấn.
Tại sao phụ thân nghe thấy Nhâm thị gặp chuyện lại lo lắng như vậy?
Tại sao Nhâm thị thấy phụ thân vì mình mà đỡ một gậy nên bị thương lại
đau đớn khổ sở như vậy?
Hai người này…
Nghĩ đến đây, Triệu Tương Nghi âm thầm cười, rồi rón rén rời khỏi
sương phòng.
A Bình cũng đến y quán hốt thuốc rồi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại
hai người bọn họ, với tình huống lúc nãy, mọi người đều hoảng hốt nên
cũng không để tâm đến biểu hiện khác thường của hai người họ.
Triệu Tín Lương kinh ngạc nhìn Nhâm thị, không nói một lời, Nhâm thị
cũng lo lắng nhìn Triệu Tín Lương. Một lúc lâu, hai người mới để ý trong
phòng chỉ còn bọn họ nên chợt cảm thấy mất tự nhiên.
Triệu Tín Lương nằm xuống giường, lúng túng quay mặt qua chỗ khác,
cũng không tìm ra chuyện để nói nên đành nói một câu: “Thật ngại quá,
người ta đang bẩn, làm cho giường của nàng cũng bị bẩn theo.”
“Không sao, huynh không cần chú ý đến chuyện này, nếu hôm nay
không có huynh, tú phường của muội cũng không biết đã bị đập thành dạng
gì rồi.” Nhâm thị cũng đang lúng túng, vừa nghe Triệu Tín Lương nói vậy,
liền lắc đầu an ủi.
Triệu Tín Lương giấu hai tay đang nắm chặt lại trong chăn, tâm tình
khẩn trương làm mặt hắn đỏ bừng, Nhâm thị nhìn thấy, quan tâm hỏi:
“Huynh vẫn còn đau sao? Có cần mời thêm đại phu không?”