Dẫn đầu là hài tử chảy nước mũi , vừa nhìn thấy hai huynh muội Triệu
Tương Nghi, nhất thời vui vẻ, cùng với mấy hài tử sau lưng cười nói : “Có
nhìn thấy, cái này gọi là oan gia ngõ hẹp! Hắc, ta cũng biết nói mấy lời văn
vẻ đấy, cũng không thua kém hắn đâu!” Nói xong thuận tay chỉ Triệu
Hoằng Lâm. (J: =.=// )
Triệu Tương Nghi xiết chặt tay nhỏ thành nắm đấm, trong lòng tùng
tùng nhảy lên.
Triệu gia thôn tổng cộng lại chỉ chừng ba mươi gia đình, mấy ngày này
Triệu Tương Nghi xem như đều quen biết hết, nên nắm rất rõ lai lịch của
đám hài tử này .
Nam hài chảy nước mũi dẫn đầu kia chính là nhi tử của ông chủ cửa
hàng nhỏ Triệu Ải Tử, tên là Triệu Đại Lực (J: *phun nước* cha lùn , con
mạnh , ghép lại thành câu ‘ em nhỏ nhưng có võ’ , ai hiểu ý mình rồi chứ)
“Tiểu muội không cần sợ.” Triệu Hoằng Lâm cúi người an ủi muội
muội của mình, sau đó thân thể nhỏ đứng thẳng lên, căm tức nhìn bọn hài tử
trước mặt , giống như lần trước vậy.
Triệu Tương Nghi ổn định tinh thần của mình, Có kinh nghiệm lần
trước nên nàng cũng không có sợ hãi gì. Thừa dịp đám tiểu tử kia không
chú ý đến , nàng liền khom người xuống nhặt một vài hòn đá sắc nhọn, sau
đó đứng dậy, nhắm ngay đám tiểu tử đó .
Tên tiểu tử nhát gian lúc trước nhìn thấy trong tay Triệu Tương Nghi
cầm một hòn đá, liền sợ hại quát lên: “Ôi nguy rồi, nàng ta lại muốn cầm
tảng đá đánh người!”
Mấy tiểu hài tử còn lại liền run sợ, hễ nhớ đến vết thương trên đầu Triệu
Hoằng Nhân lần trước, trong lòng mỗi người cũng sớm quên đi chủ ý định
làm rồi.
Thật ra thì mọi người không có sợ Triệu Tương Nghi nhỏ bé này, chỉ
đơn giản là Triệu Tương Nghi mới ba tuổi , cái gì cũng không có hiểu biết,
tuổi còn nhỏ mà có dũng khí gây tội, vì vậy khi cầm hòn đá trên tay sẽ
không giống như bọn hắn chỉ là hù dọa người khác đâu, mà thật sự sẽ ném
đá về phía bọn hắn đấy !