Chương 15: Bùi Tử Quân
Đứng trước mặt nàng, là một đứa bé trai mặc áo gấm màu lam, tóc trên
đầu được buộc bởi một cái kim quan bằng ngọc. Có thể tuổi lớn hơn so với
Triệu Hoằng Lâm hoặc nhỏ hơn, khuôn mặt trắng nõn , hai mắt đặc biệt tú
khí, nụ cười như ánh mặt trời.
Triệu Tương Nghi dùng sức mở to hai con mắt , thầm nói mình không
phải là hoa mắt chứ, Triệu gia thôn khi nào xuất hiện một hài tử thanh tú
quý khí như vậy à.
“Khụ…” Triệu Tương Nghi một hơi kìm nén khiến cho mặt đỏ tai tía,
trong lòng thầm nói sao mình có thể trợn mắt trừng người ta như thế, thật
đúng là không có tiền đồ mà, không có sức chống cự gì hết …. Đứa bé kia
chưa đầy mười tuổi, mình cư nhiên lại có thể không cẩn thận lặng lẽ đỏ mặt
rồi !
Mẹ nó! Có phải hay không tại nàng ở trong cái thôn này quá lâu nên
mặt mày xanh xao à, cư nhiên đến một tiểu chính thái cũng không buông
tha ! (J: * phụt nước lần hai * )
“Tiểu muội, muội không sao chứ?” Triệu Hoằng Lâm vội vàng đưa tay
đặt lên trán Triệu Tương Nghi, sợ nàng bị bệnh hoặc là khó chịu, nhưng cẩn
thận nhìn lại, nàng cũng không có phát sốt nha, nhưng vì cái gì mà khuôn
mặt nhỏ nhắn lại hồng hồng lên thế.(J: thấy mỹ nam ấy mừ)
“Khụ khụ… Không, không có việc gì…” Triệu Tương Nghi ổn định lại
trái tim đang đập thình thịch lên, sau đó ngượng ngùng nhìn đại ca cười
cười, cuối cùng không có sức lực vùi đầu xuống đất tránh đi .
Trong lòng nàng không khỏi có vô số lần khinh bỉ chính bản thân mình,
không ngừng tự nói với mình rằng, đó là một hài tử chưa đến mười tuổi à !
“Ngại quá, ta là lần đầu tiên tới đây, bị lạc đường, xin hỏi các ngươi có
biết một người tên là Triệu Hữu Căn hay không?” Bé trai tư văn hữu lễ đối
với hai huynh muội hỏi lại một lần nữa.