của Triệu Hoằng Lâm, làm cho nàng cũng bị hù dọa không ít.
Triệu Hoằng Lâm nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của tiểu muội,
lòng nhất thời mềm nhũn ra, liền khom người xuống ôm lấy nàng: “Tiểu
muội, chúng ta đến sau núi đi.”
“Nhưng huynh ấy…” Triệu Tương Nghi chỉ vào nam hài tử kia, sau đó
khoát tay, “Ca ca, chúng ta trước đừng đến sau núi , chúng ta có thể giúp
huynh ấy tìm Căn thúc thúc trước không?”
Lời vừa nói ra, khuôn mặt vốn như đi đưa đám của nam hài tử kia đột
nhiên ngẩng đầu lên, tràn ngập hi vọng giương mắt nhìn Triệu Tương Nghi.
“Hảo, ta nghe theo tiểu muội.” Triệu Hoằng Lâm sờ sờ cái mũi nhỏ của
Triệu Tương Nghi , sau đó ôm nàng đi hướng ngược lại. Nếu Triệu Hữu
Căn thật sự trở về Triệu gia thôn, vậy nhất định sẽ đến hai nơi , một là nhà
cũ của ông ta, một còn lại chính là nhà bọn họ để gặp phụ thân Triệu Tín
Lương đi.
Mà Triệu Hữu Căn vừa vặn tiện đường đi đến nhà họ, vừa lúc đang đi
tới. Dù hiện tại Triệu Hữu Căn có nhờ người tìm vị tiểu thiếu gia này, thì cả
Triệu gia thôn tổng cộng chỉ lớn bằng cỡ bàn tay chĩa xuống đất, cũng có
thể lập tức tìm thấy.
Dọc theo đường đi, nam hài tử thập phần đối với Triệu Tương Nghi hết
sức cảm kích, còn nói những lời trêu chọc nàng vui vẻ nữa, chỉ có Triệu
Hoằng Lâm bộ dáng vẫn như cũ đều là một bộ không mặn không nhạt .
“Này, muội thật lợi hại đấy!” Nam hài tử đột nhiên nhìn về phía Triệu
Tương Nghi cười cười, “Vừa rồi ta đều thấy hết, chỉ một mình muội thôi đã
dọa cho năm tên hài tử hư kia chạy mất dạng!”
Triệu Tương Nghi nguyên bản còn cười đến một đóa hoa , khuôn mặt
giống như cứng ngắc lại , đỉnh đầu chảy ra vô số hắc tuyến.
Con bà nó, như vậy cái bộ dáng hung thần, đanh đá đó của nàng đều bị
hắn nhìn thấy hết rồi.
Đứng trên lập tường của một tiểu la lỵ Triệu Tương Nghi thật giống như
là một đứa trẻ biết thẹn thùng, cảm giác được hình tượng nữ hài tử hiền
thục, nhu thuận ở trước mặt người khác đã bị phá hủy hoàn toàn !