“Đừng…đừng…đừng…!” Hài tử chảy nước mũi thật sự rất lo sợ, đối
với Triệu Tương Nghi khoát khoát tay quát lên, “Ngươi ngàn vạn lần đừng
có ném à! Chúng ta bây giờ sẽ đi, bây giờ sẽ đi!” Nói xong, có khuynh
hướng nhanh chân muốn chạy trốn.
Trong lòng Triệu Tương Nghi rất vui , không có ngờ đến bọn hắn sẽ sợ
nàng, nhất thời tưởng tượng ra mấy hòn đá trong tay nàng chính là súng ống
thông thường ở hiện đại, nhắm ngay ai thì người đó sẽ sợ !
“Ta nói cho các ngươi biết, về sau không được phép khi dễ ta cùng ca ca
ta! Bằng không ta sẽ dùng mấy hòn đá này đánh các ngươi, có nghe thấy
không!” Bốn chữ cuối cùng là do Triệu Tương Nghi xuất ra khí lực bú sữa
mẹ kéo dài âm cuối, dùng câu nói ‘ đại động sơn diêu’ [ 1] để hình dung
cũng phải là quá.
Chờ đến khi đám tiểu tử kia chạy trối chết hết, Triệu Tương Nghi mới
ném đi hòn đá trong tay xuống đất , hồi lâu vui cười hớn hở, lại nhìn sang
ca ca nàng thấy biểu tình trên mặt hắn cực kỳ phức tạp.
“Tiểu muội thật giỏi, chỉ một người mà có thể thu phục hết đám tiểu tử
kia.” Triệu Hoằng Lâm ngồi xổm xuống khen ngợi , chỉ chốc lát sau trên
mặt mây đen hiện đầy, “Bất quá tiểu muội , muội phải nhớ kỹ, nữ hài tử
mỗi nhà, không được dã man ngang ngược như thế. Còn có…” Rũ mắt
xuống , giọng nói bỗng nhiên nhỏ lại, “Ca ca vô dụng, không thể bảo vệ
được muội…”
Triệu Tương Nghi tâm liền động, không ngại tâm của Triệu Hoằng Lâm
lại có thể nhạy cảm như vậy, vội ôm cổ Triệu Hoằng Lâm an ủi nói : “Ca ca
là tuyệt nhất!”
Huynh muội hai người đang nói, chợt nghe thấy phía sau truyền đến
một tiếng tư văn hữu lễ hỏi: “Xin hỏi, các ngươi có biết Triệu Hữu Căn
không?”
Triệu Tương Nghi chưa kịp phản ứng gì, lui về phía sau nhìn đến, tròng
mắt nhất thời mở lớn !
====
[1] Địa động sơn điêu: đất rung núi chuyển , ý là khí lực em ấy quá dữ