“À, cái đó….” Triệu Tương Nghi kéo âm điệu, sau đó nặng nề mà gật
đầu, “Được rồi. . . Tốt hơn nhiều rồi.”
“Uyển Dao vừa nghe nói thân thể tiểu thư khó chịu, lập tức chạy đến
nhà tiểu thư, sao lại không cùng nàng ấy về đây?” A bình nhìn sau lưng
Triệu Tương Nghi một chút, nghi ngờ hỏi.
“A?” Triệu Tương Nghi kinh ngạc, “Ta, ta sau khi thấy tốt một chút liền
theo đại ca đến Thiên Hi Lâu, không có gặp Uyển Dao tỷ tỷ nha.”
“Được rồi, tâm tình sư phụ đã tốt hơn chưa?” Triệu Tương Nghi rất sợ
A Bình hỏi nữa, đến lúc đó sẽ nói mình lười biếng, liền dời trọng tâm câu
chuyện.
A Bình quả nhiên bị phân tán lực chú ý, gật đầu đáp: “Ừ, lúc này đang ở
tú các xem các tú nương làm việc.”
“Ta đây đến đó tìm sư phụ.” Triệu Tương Nghi cười, sau đó chạy lên
lầu.
Tú các ở lầu hai, Nhâm thị ngồi ngay ngắn ở trên ghế mềm dành riêng
cho mình, váy áo màu lam, phía trên thêu hoa mẫu đơn bằng kỹ thuật thêu
Tô Châu, Triệu Tương Nghi vốn dĩ không thích hoa mẫu đơn cho lắm,
không phải bởi vì nó mang vẻ đẹp cao quý quá lớn, mà là nó làm cho nàng
cảm thấy có chút tục khí, nhưng đem hoa văn này đặt trên người Nhâm thị,
không có tục khí chút nào, còn làm nổi bật khí chất thanh nhã của Nhâm
thị.
“Đã trở về? Thân thể đã khá hơn chưa?” Lúc Nhâm thị ngước mắt lên
vừa vặn thấy Triệu Tương Nghi vào cửa, liền hỏi một câu.
Triệu Tương Nghi không dám ngẩng đầu nhìn Nhâm thị, rất sợ Nhâm
thị phát hiện chột dạ trong mắt nàng, nàng một đường đi ngang qua các tú
nương đang ngồi thêu, âm thanh sợi chỉ xuyên qua vải thêu không ngừng
vang bên tai nàng, chờ nàng đi đến trước mặt Nhâm thị rồi, mới mỉm cười
đáp: “Thân thể của con không sao, nhưng ngược lại thì cha của con có sao
đó.”